1
03:09 +07 Chủ nhật, 05/05/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 93

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 92


Hôm nayHôm nay : 3769

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 172276

Tổng cộngTổng cộng : 28291524

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » DI DÂN DÒNG ĐỜI

Di dân xa quê: CÁI ĐÁNG SỢ

Chủ nhật - 04/03/2012 11:09-Đã xem: 2105
Vậy là nhiều lao động Việt Nam đã trở về nhà. Những hình ảnh ở sân bay Nội Bài có đủ nụ cười và nước mắt. Về nhà - nghĩa là đã an toàn sinh mạng, nghĩa là đã thoát chết. Sự nỗ lực của Chính phủ trong sự kiện này là tích cực, đáng ghi nhận. Nhiều lao động người Việt ở Lebanon đã trở về - nhưng nhiều – chưa phải là tất cả, vẫn còn khoảng 10 người Việt Nam ở lại - theo tin của truyền hình Việt Nam.
Di dân xa quê: CÁI ĐÁNG SỢ

Di dân xa quê: CÁI ĐÁNG SỢ

Lao động ở nước ngoài hầu hết đều có xuất thân nghèo khổ, hầu hết đều nuôi khát vọng chính đáng là đổi đời. Đổi đời cho chính mình, cho gia đình mình ở quê nhà xa xôi. Nhưng “ra đi là sự đã liều…” lại không phải cứ hễ ai nghèo đói đều có thể ra đi được. Vay mượn, bán đi tất cả những gì có thể để làm thủ tục, chờ đợi và hy vọng… Nghĩa là khởi đầu vẫn với hai bàn tay trắng dù trước đó bằng mọi cách có tiền để nộp hồ sơ đầu tư cho chính mình. Làm để trả nợ, trả nợ xong mới đến chuyện tích cóp đổi đời. Lao động Việt Nam ở nước nào cũng hầu như giống nhau như thế. 

Nhưng khổ thay chiến tranh, bom đạn là thứ huỷ diệt nhanh nhất, gây hậu quả lâu dài nhất, làm vỡ tan những hy vọng, giấc mơ chớp nhoáng nhất. Giữa ranh giới của sống và chết, có lao động Việt Nam vẫn phải quyết liệt đòi nợ: trả tiền lương lao động trước khi vượt qua bom đạn về nhà. Có người đòi được ít nhiều, có người lại tay trắng trở về, lại hệt như lúc bắt đầu chia tay làng xóm. 

Một số ít người Việt Nam nhất định ở lại – cái chết đáng sợ nhưng dường như chưa đáng sợ bằng cái đói nghèo – về tay trắng dù sống sót cũng lại khổ sở vất vả vì thất nghiệp. Ở lại với hy vọng mong manh – đánh đổi cả mạng sống – nếu “trời chưa gọi” thì còn cơ hội làm lại từ đầu… 

Nhìn những nụ cười và nước mắt trên sân bay Nội Bài qua màn hình tivi, tự dưng thấy buồn, vui, lẫn lộn… Những gương mặt chưa hết âu lo khi nhìn về những ngày trước mặt. Sinh sống, ổn định thế nào ?...Chiến tranh đáng sợ. 
Chiến tranh cũng chưa đáng sợ.

Ấm no, thoát nghèo quả là nỗi ám ảnh lớn nhất của không chỉ người Việt, nó là của tất cả những nước thứ ba trong ấy có ta. Thứ ấy mới thật đáng sợ.

Nguồn tin: Internet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: việt nam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn