1
23:05 ICT Thứ hai, 22/01/2018
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 6822

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 98366

Tổng cộngTổng cộng : 11117135

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » VĂN HOÁ & NGHỆ THUẬT

Vu Lan theo cách Chúa dạy

Chủ nhật - 17/08/2014 18:07-Đã xem: 711
GXTNO-Nhân tháng 8 dương lịch chúng ta hướng về Mẹ Lên Trời 15/ 8, trùng vào dịp lễ Vu Lan của anh em Phật giáo 15/ 7 Âm lịch, tất cả nói lên lòng báo hiếu của con cái đối với các đấng sinh thành. Với ý nghĩa đó, tôi viết lên chút tâm tình suy nghĩ của mình theo giáo lý Chúa dạy trong tinh thần bác ái.
Vu Lan theo cách Chúa dạy

Vu Lan theo cách Chúa dạy

Lên 3 tuổi, Đặng mồ côi cha. Chị Điền người vợ goá chồng lại trở nên gánh nặng hơn khi phải chăm sóc con và chống chọi với bệnh tật. Hàng ngày chị vừa phải kiếm tiền bằng việc đi nhặt ve chai, vừa phải nuôi con nhỏ trong cơn bệnh hiểm nghèo cùng cực. Biết thế chị vẫn một lòng thương con, thương chồng. Ngày qua ngày chị cố gắng vượt qua và giấu không để nỗi buồn tỏ ra nơi khuôn mặt.

Khi Đặng lên 7 tuổi, cơn bệnh trong người chị lại nặng hơn. Tiền không có, nhà lại quá nghèo. Mỗi khi mẹ lên cơn đau, Đặng thường ngồi bên để xoa bóp cho mẹ. Nhất là khi cơn đau lên mẹ em lại phải uống thuốc là cơn bệnh thuyên giảm. Vào một đêm nọ, mẹ em quá đau nên em đã vội chạy đến một hiệu thuốc làng bên cạnh. Em cứ nấn ná muốn mua thuốc cho mẹ nhưng vì không có tiền. Em đã thấy một hộp thuốc giống hệt thuốc mà mẹ thường dùng nằm trong quày thuốc. Em nhìn thấy vắng người bèn nghĩ là trộm về cho mẹ uống. Chẳng may, ông bảo vệ bắt được liền hô:
- Kẻ trộm, kẻ trộm ...
- Mọi người chạy ra trói em lại cho em một trận đòn, nhất là em bị 1 vết sẹo trên trán rất sâu, nhưng em vẫn không khóc... Và cố thanh minh nhà nghèo, mẹ đau và thương mẹ nên em nghĩ ra cách đó...
- Trong lúc sự việc còn căng thẳng, có một người đạp xính lô có nước da ngăm đen đi tới liền trả tiền thuốc và xin mọi người tha cho Đặng.
- Đặng một mạch chạy thẳng về nhà đưa thuốc cho mẹ. Những năm tiếp theo em suy nghĩ và quyết tâm đi học và mơ làm bác sỹ để cứu người.
- 20 năm sau em đã trở thành 1 bác sỹ giỏi làm ở bệnh viện gần nhà. Tiếc là mẹ bác sỹ trẻ đã không còn.
- Vào sáng thứ hai đầu tuần, vừa giao ban xong, bỗng thấy xe cứu thương xuất hiện và chở bệnh nhân là một cụ già trạc tuổi 73. Cụ bị bệnh tăng xông, té ngã và bị gãy xương đùi trái. Bác sỹ Đặng đã cố gắng khám nghiệm và đưa ra quyết định phẩu thuật...nhưng gia đình bệnh nhân quá nghèo. Bác sỹ Đặng đã đứng ra bảo lãnh cho ông từ A - Z.

Khi cơn nguy kịch đi qua, bệnh nhân tỉnh dậy thấy trước mặt của mình là một bác sĩ trẻ mà trên trán lại có vết sẹo giống em bé mình giúp đỡ ngày xưa gặp nạn. Sau một hồi trò chuyện, bác sĩ trẻ Đặng kể lại câu chuyện, hồi còn bé do nghèo lại thương mẹ đau nên đã nghĩ kế trộm thuốc về cho mẹ và đã bị bắt, bị đánh gây sẹo...rồi được bác xích lô kia giúp Đặng được giải thoát...
- Ô ! Chính tôi đây. Tôi là bác xích lô ngày đó đây bác sỹ ơi ! Cụ già đáp
- Thế là hai ông cháu ôm nhau trong xúc động đến rơi lệ và họ đã trở nên ân nhân của nhau. 
- Hỏi chuyện mới biết bác sỹ Đặng là người công giáo con cụ già kia là lương dân. Khi xuất viên, cụ trở về và xin bác sỹ trẻ đưa đến nhà thờ gặp linh mục quản xứ xin học đạo và đã được rửa tội vào dịp Vọng Phục sinh năm đó.

Đúng là ông trời có mắt. Việc làm tốt không bao giờ bị mất đi mà còn được đền đáp gấp nhiều lần. Điều mà Đức Giê-su đã từng nói : ai đong đấu nào sẽ được đong lại đấu ấy. Và lời Thánh Vịnh cũng nói : ai thảo kính cha mẹ sẽ được sống lâu dài. Còn sách Huấn ca thì khẳng định "Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ (Hc 3, 3 - 7 ) thật là chí lí.

 
Bình Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn