1
13:58 +07 Thứ sáu, 29/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 8491

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 281482

Tổng cộngTổng cộng : 27452987

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » VĂN HOÁ & NGHỆ THUẬT

Thì thầm những ước mong

Thứ tư - 11/09/2013 07:37-Đã xem: 1375
Nhiều khi lời nói không thể diễn tả được ý niệm của mình mà người ta thường dùng trang giấy trắng với ngòi bút để tuờng trình tất cả những thao thức của mình. Viết thư là một hình thức có sức thu hút và hiệu quả khá cao
Thì thầm những ước mong

Thì thầm những ước mong


Gửi Ba Má kính yêu của con,

Đã mấy lần con viết thư định gửi cho Ba Má để nói lên tâm tư của con với Ba Má, nhưng rồi con lại thấy ngại nên cất vào để chỉ giữ riêng trong lòng – dù con vẫn luôn nhớ tới câu nói : Bạn hãy nói lời yêu thương với những người thân yêu của bạn. Đừng để cơ hội vụt qua mất, đến khi họ không còn nữa thì bạn hối tiếc cũng đã muộn… Nhưng dù là lời yêu thương hay trách cứ thì con vẫn không mạnh dạn để nói ra. Hôm nay, dưới ánh sáng của Lời Chúa con được thôi thúc để trải lòng mình trên trang thư gởi về Ba Má và gia đình mình. Con xin Ba Má đừng cười con nha.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới đó mà con đã đi theo Chúa đã được 6 năm rồi…! Từ khi chọn lựa bước theo Chúa cho cuộc đời mình thì con mới biết nghĩ về Ba Má với những cái nhìn khác và mới hơn : Tình yêu thương, sự hy sinh chăm lo dạy bảo mà Ba Má đã dành cho chị em chúng con, cả những lời la mắng, roi đòn … – cách riêng đối với con, tất cả chỉ vì muốn con nên người bởi con ‘quá bướng, ngang tàng, không sợ trời sợ đất là chi hết’, đó là lời Má vẫn thường nói với con. Giờ mỗi khi nhớ lại con đều thấy mắc cười vì quá khứ  ‘oai hùng’ của mình. Con còn nhiều tội, nhiều điều nữa mà Ba Má chưa hề biết chứ không chỉ vậy đâu ! Nhưng tất cả những trò ‘quậy phá,  lỳ giống con trai’ rồi lén Ba Má đi tắm khe suối, chạy nhảy, hò hét, bắt cá trên cánh đồng ngày xưa ấy là niềm vui, là những kỷ niệm đẹp đầy ý nghĩa đã làm nên một tuổi thơ đẹp cho cuộc đời con. Những vết tích ngày xưa ấy nay vẫn còn trên thân thể con, nhất bàn chân trái bị bỏng nặng ‘vì chân thì ngắn mà dám chơi nhảy qua nhảy lại trên hố lửa đầy than đỏ rực’, đến khi nhảy xuống giữa đống than đỏ một hồi thì con mới biết đau và khóc thét lên…

Người ta vẫn thường nói : “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Nên con cũng tin rằng, Chúa đã đặt để cho con tính cách mà Ba Má ‘không thể chịu nổi’ đó để rèn cho con một tinh thần, một ý chí mạnh mẽ trước những thử thách, gian nan, ưa thích phiêu lưu mạo hiểm để đi vào cuộc phiêu lưu trong tình yêu với Chúa và trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu rỗi mà con đang theo.

Con cám ơn Ba Má thật nhiều vì tất cả – những lời dạy bảo, từ ‘cầm chổi quét nhà phải moi móc dưới gầm giường, gầm tủ; không được gian dối của ai cái gì, dù họ có để trước mặt, lầm lẫn hay quên sót, phải mau trả lại cho họ; có lòng cảm thương, giúp đỡ đối với những người nghèo khó, túng quẫn v.v … – từ những việc bé xíu đến bao việc lớn trong cuộc sống, và nhất là Ba Má đã dạy con sống sao cho nên người để Ba Má không phải hổ thẹn vì con. Con không dám chắc rằng con sẽ thực hiện được những mong ước đó của Ba Má, nhưng với ơn Chúa con sẽ cố gắng sống tốt, sống vui và hạnh phúc để Ba Má không phải buồn phiền vì con, mà hơn nữa là không phụ tình Chúa đã thương đến con 26 năm qua.

Ba Má của con ! Gia đình mình giờ đây không còn như xưa nữa. Chị em chúng con như chim đủ lông đủ cánh, lần lượt ra đi mỗi người một phương để sống cuộc đời của mình. Cảnh sum vầy cùng nhau ăn uống, tíu tít nói cười xem phim, tán gẫu với cuộc sống sung túc, đầy đủ và cũng đầy tin tưởng, gắn bó với Chúa qua Thánh Lễ, kinh nguyện, tích cực tham gia việc Nhà Chúa… đã không còn nữa. Và theo đó, cùng với những rủi ro, bất hạnh của cuộc sống xã hội và do bởi sự bất tín bất trung của lòng người, tiền bạc, đất đai cũng đội nón ra đi không ít. Mọi sự đã đổi thay quá nhiều! Khi mới nghe tin, thực sự con rất sửng sốt và ngạc nhiên vì Ba Má đã giấu con. Ba Má sợ rằng con sẽ buồn lo mà không tu được sao? Sao con có thể như vậy được một khi đã đi theo Chúa, Đấng là sức mạnh và là sự bền vững trên hết mọi sự ? Mà nếu con sợ đau khổ và bị ngã quỵ bởi những của đời phù vân, thì làm sao con xứng đáng để theo Chúa và đủ sức mạnh tinh thần để đối đầu với bao thử thách, khổ đau vô hình khác? Cho đến bây giờ, trong con vẫn luôn là lòng tin tưởng vào tình thương, sự quan phòng Chúa trên con và gia đình mình. Với ơn Chúa, con đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những gì rủi ro, bất hạnh nhất xảy đến với con nên con mong Ba Má đừng giấu con điều gì, dù là thời gian hay hoàn cảnh nào đi nữa để con được hiệp thông, thêm lời nguyện cầu dâng lên Chúa từ nơi xa cho những người thân yêu của mình khi con không hiện diện được – với ước mong mọi sự đều ở trong Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Nhưng trước biến cố ‘phá sản’ ấy, con đã đọc ra được nhiều điều Chúa muốn nói với con và gia đình mình : tiền của vật chất, danh vọng… thế gian là những thứ ngăn trở mình đến với Chúa, sống trọn bổn phận thường ngày với Chúa và thể hiện lòng tin mến nơi Chúa và với mọi người chung quanh.

Gần đây thôi, một Linh mục giảng trong thánh lễ Chúa Nhật : đừng để tiền của đè bẹp hay ngăn cản chúng ta đến với Chúa, nhưng hãy can đảm đạp lên két sắt, dẹp qua những bề bộn công việc để đi dự lễ, chạy đến với Chúa trong cầu nguyện … Sau Thánh lễ, có mấy cô lớn tuổi  nói đùa với con : “Dì ơi ! Nhà con không có két sắt, nhưng con vẫn lười đi lễ vì không ai ngủ dùm thì sao hả Dì ? Nói thật với Dì là trước đây không ngày nào con bỏ lễ, nhưng bây giờ thì …” “Bây giờ thì ngày nào các cô cũng bỏ chứ gì …!” – Nghe con nói thế họ gật đầu rồi cười. Tiện dịp, con mới giải thích cho họ : két sắt ở đây là cách nói tượng trưng của Cha để chỉ về tiền bạc, của cải, công việc, tính lười biếng… nói chung là những sự của thế gian; đạp lên nó nghĩa là không để nó điều khiển, làm chủ mình. Ví dụ : vì một bộ phim hay đang theo dõi, mình bỏ lễ để coi phim; vì trời mưa, dù chỉ là cơn mưa nhỏ thì ‘thôi ở nhà cho rồi’; lễ sáng thì ‘con không thể dậy nổi’ nhưng lễ chiều cũng hiếm khi đi; hay ‘lâu rồi con bỏ, giờ đi lại thì thấy ngại lắm Dì ơi’ ! v.v… Như thế, có nhiều lý do để biện hộ cho niềm tin còn yếu kém của chúng ta. Làm sao chúng ta có sức mạnh để vượt qua được những cám dỗ của vật chất, tiền tài, và cả sự biếng lười lôi kéo chúng ta xa Chúa nếu chúng ta không cố gắng vượt lên bản thân… Ý tưởng con còn nông cạn lắm, nhưng con cũng mong là đã giúp họ hiểu được mà biết chọn lựa cái gì giá trị hơn trong đời họ.

Ba Má kính mến, trước một xã hội tục hóa đang chạy đua theo vòng xoáy tiền của, vật chất, danh – quyền và thói hưởng thụ…, con người – ngay cả những người Kitô hữu, hầu như đánh mất niềm tin và loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, con mong ước những người thân yêu của con, nhất là Ba Má, không bị nhiễm làn gió độc nhưng ngọt ngào giả trá đó. Để trong bất cứ hoàn cảnh nào: dù bận rộn, mệt mỏi, hay thất vọng chán chường với liên tiếp những bất hạnh, đau khổ thì Ba Má vẫn sốt sắng, nhiệt thành với việc Nhà Chúa như xưa : làm tròn bổn phận của người con cái Chúa, một người Kitô hữu qua việc trung thành tham dự Thánh Lễ, kinh nguyện sớm tối mỗi ngày, dấn thân tham gia các công việc và mọi hoạt động trong giáo xứ… để làm gương sống đạo, sống niềm tin vào Chúa cho chúng con, cho hai út nhỏ cũng như cho mọi người chung quanh. Con vẫn rất tự hào về đời sống gương mẫu, đạo hạnh của Ba Má, đó là mẫu gương cho con trên bước đường gian nan theo Chúa.

Từ trước đến nay, mỗi ngày con vẫn không quên cầu xin Lòng Thương Xót Chúa cho phần rỗi linh hồn những người thương yêu mà Chúa đã cho con được gắn kết bởi huyết thống cũng tất cả những người có liên quan xa gần đến con, nhất là Ba Má, anh chị và các em. Nhưng mọi sự sẽ vô ích nếu những người thân yêu của con không muốn sống theo Lời Chúa dạy và bê trễ trong bổn phận thường ngày với Chúa hay tự tách mình xa rời Chúa.

Theo Chúa là bước vào con đường hẹp của tôi luyện và thử thách, bởi vì Chúa đã khẳng định “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14, 33). Con biết sống giữa trần gian, ai cũng muốn có nhiều tiền để đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, ai cũng có những thứ “của cải” gắn liền với “khúc ruột”, không dễ gì từ bỏ được. Bản thân con cũng thế thôi, nhưng con đang cố gắng từng ngày và mỗi ngày đây, Ba Má ạ. Con ước mong mỗi người trong gia đình mình sống gắn kết với Chúa hơn để dễ dàng từ bỏ những ràng buộc không cần thiết, chấp nhận và bằng lòng “đủ” với những gì mình đang có để có thể thanh thản dành thời gian đến với Chúa, chọn lựa Chúa trong những cái “được” và “mất” của trần gian. Con nghĩ rằng “phá sản” lần này khiến cho cuộc sống của gia đình mình khó khăn hơn, nhưng bù lại, chúng ta cũng sẽ học được những bài học tuyệt vời về những thang giá trị trong thân phận con người, và hơn thế nữa, là bài học về tình yêu Chúa Quan Phòng. Con chỉ mong sao sau hành trình ngắn ngủi ở đời này, chúng ta sẽ được cùng nhau chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa như một người môn đệ của Ngài.

Con nguyện sẽ luôn nhớ đến mọi người trong lời kinh nguyện mỗi ngày trước Nhan Thánh Chúa.

Con của Ba Má,

Anna Phương Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn