1
07:15 +07 Thứ sáu, 29/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 4565

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 277556

Tổng cộngTổng cộng : 27449061

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » SUY TƯ

Sống không là chính mình: Nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời trong giây phút người ta hấp hối

Thứ năm - 08/09/2022 17:20-Đã xem: 3268
Giai đoạn đen tối của cuộc đời thường đến khi chúng ta không thể quyết định đâu là điều chúng ta tin tưởng. Đây là tình huống mà tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều từng ít nhất một lần trải qua. Và theo tôi đó cũng là lý do tại sao nhiều người lại sống theo cách người ngoài kỳ vọng thay vì sống đúng với con người mình.
Kiếp người

Kiếp người

NHỮNG BÀI THỜ THẬT HAY
NỘI DUNG CHÍNH

Bất cứ khi nào tôi cảm thấy bế tắc trong việc đưa ra quyết định, nguyên nhân thường là do tôi không có một mục tiêu rõ ràng. Tôi nhận ra mình làm những việc mà không biết chúng sẽ dẫn đến kết quả gì. Nói cách khác, tôi không rõ mình quan tâm đến điều gì và làm cách nào để đạt được điều mình muốn.

Bronnie Ware là một nữ ý tá ở Australia. Cô ấy đã có hơn 10 năm làm công việc hỗ trợ tâm lý cho những bệnh nhân sắp phải lìa xa cuộc sống. Ở bên chia sẻ với bệnh nhân vào những ngày tháng cuối của cuộc đời, Bronnie đã ghi lại những điều người ta thường nuối tiếc nhất khi nằm trên giường bệnh.

Sau 12 năm, cô ấy đi đến kết luận nỗi ân hận thường gặp nhất chính là:
“Tôi ước tôi đã đủ can đảm để sống thật với chính mình, không phải một cuộc đời người khác kỳ vọng tôi phải sống theo ý họ.”

Tại sao đây lại là nỗi tiếc nuối thường thấy trước khi ai đó rời xa cõi đời? Và làm cách nào để đảm bảo bạn sẽ không đi đến một kết cục như vậy?
Làm sao để trở nên can đảm và tránh được nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời

Nếu bạn đang đọc bài viết này, điều đó có nghĩa bạn đủ khả năng đưa ra quyết định trong cuộc sống thường nhật. Hiếm có trường hợp chúng ta bị bắt ép phải sống theo cách chúng ta không muốn (thật may mắn). Thế nhưng bằng cách nào đó, nhiều người trong chúng ta cuối cùng vẫn ước ao đáng ra mình nên sống thật với chính mình hơn.

Sau đây là lý do tôi cho là đã khiến điều này xảy ra:
Bất cứ khi nào tôi cảm thấy bế tắc trong việc đưa ra quyết định, nguyên nhân thường là do tôi không có một mục tiêu rõ ràng. Tôi nhận ra mình làm những việc mà không biết chúng sẽ dẫn đến kết quả gì. Nói cách khác, tôi không rõ mình quan tâm đến điều gì và làm cách nào để đạt được điều mình muốn.

Và đây là kết quả:
Nếu bạn không bao giờ đặt ra giới hạn và không xác định được điều quan trọng đối với bản thân, bạn sẽ phải làm những điều người khác kỳ vọng ở bạn. Khi bạn không có một mục đích rõ ràng để định hướng cho các quyết định của mình, bạn mặc định làm theo những gì người ngoài ủng hộ. Bạn không chắc điều mình thực sự muốn nên bạn làm những việc mà bạn nghĩ người ta muốn.

Giai đoạn đen tối của cuộc đời thường đến khi chúng ta không thể quyết định đâu là điều chúng ta tin tưởng. Đây là tình huống mà tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều từng ít nhất một lần trải qua. Và theo tôi đó cũng là lý do tại sao nhiều người lại sống theo cách người ngoài kỳ vọng thay vì sống đúng với con người mình.

Tôi thường suy nghĩ làm cách nào để mình sống có mục đích hơn, sống một cuộc đời mình thấy trân trọng thay vì hối hả nhìn ngày qua ngày. Để xác định được tôi cần làm gì và tại sao lại nên làm việc đó, tôi sử dụng một phương pháp mà tôi đặt tên là phương pháp hồng tâm.

Phương pháp hồng tâm
“Một người cung thủ thiện nghệ đầu tiên cần xác định số điểm anh ta hướng đến, sau đó mới điều chỉnh bàn tay, cung, dây cung, tên bắn và cách thức chuyển động. Những lời chỉ dẫn thường đi lệch hướng vì chúng không hướng đến một hướng đi cụ thể và không có kết quả rõ ràng. Chẳng gió nào có thể đưa thuyền ra khơi nếu thuyền trưởng không có ý định căng buồm về phía trước.” - Michel de Montaigne.

Câu châm ngôn trên đại ý nói: “Nếu bạn không biết mục tiêu ở đâu, bạn không thể phóng tên mà vẫn hy vọng mình sẽ bắn trúng hồng tâm.”

Trùng hợp là chúng ta thường sống theo một cách như vậy. Chúng ta thức dậy, đối mặt với thế giới mỗi ngày (phóng tên), tập trung vào mọi thứ trừ hồng tâm.

Ví dụ, bạn muốn có một thân hình cân đối thì hồng tâm chính là việc bạn không bao giờ bỏ lỡ buổi tập nào. Đó là mục tiêu. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta dành thời gian tìm kiếm một bộ cung chắc chắn hơn (khoá luyện tập) hoặc mũi tên tốt hơn (thực đơn ăn kiêng) hay dây cung căng hơn (đôi giày tập). Những thứ đó có cần thiết nhưng chẳng thứ nào có ý nghĩa nếu bạn không phóng tên đi đúng hướng.

Phương pháp hồng tâm không đặt nặng những thứ chúng ta thường quan trọng hoá như chiến thuật, các nguồn lực hay công cụ. Phương pháp này tập trung vào đặc tính cũng như vị trí của hồng tâm. Nói cách khác, nó đòi hỏi chúng ta rõ ràng trong việc xác định những điều chúng ta thực sự muốn trong cuộc sống.

Hãy quên việc bạn muốn phô diễn cho người khác thấy thế nào hay bạn muốn mình xuất hiện thế nào trong mắt họ. Hồng tâm không phải “tăng 10 pounds cơ bắp” hay “có công việc kinh doanh thuận lợi.” Hồng tâm là sống có mục tiêu; bạn đặt ra mục đích rõ ràng và có hướng đi cụ thể cho những việc sắp thực hiện.

Bạn muốn mình trở thành người như thế nào? Giá trị cốt lõi mà bạn trân trọng là gì? Bạn muốn những hành động nào sẽ trở thành thói quen của bạn?

Cách duy nhất để sống thật với chính mình là đặt ra mục đích sống để sắp xếp cuộc đời hướng đến cái đích đó. Vậy hồng tâm của bạn ở đâu?

Không gì quan trọng hơn việc biết chính xác mục tiêu của mình nằm ở đâu. Khi bạn biết điều mình muốn theo đuổi, bạn sẽ tìm cách đạt được nó. Không có cung và tên? Bạn có thể ném một hòn đá nhắm về đích. Bạn có thể chạy về đích và thụi nó một cái. Có vô vàn con đường dẫn đến một địa điểm, nhưng chỉ có một đích đến duy nhất mà thôi.

Bạn có thấy hình ảnh bản thân mình bắn tên bất chấp không? Hay bạn đã biết, đến từng cái chấm nhỏ trong hồng tâm, biết mình sẽ sống vì giá trị gì, chỉ là bạn bị kìm hãm bởi những nỗi sợ tự mình tưởng tượng?

Chẳng hạn:
- “Giá trị tôi luôn tôn thờ là sự chinh phục. Tôi ước mơ một lần khám phá những vùng đất khắc nghiệt như Alaska hay Châu Phi. Nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi thì sao? Tôi sẽ chỉ đi loanh quanh những nước ở gần thôi."

- “Tôi muốn truyền cảm hứng cho nhiều người bằng cách viết một cuốn sách chứa đựng những giá trị mới mẻ nhưng nếu nó không được nhiều người đón nhận thì sao? Có lẽ tôi cần đọc sách nhiều hơn trước khi bắt tay vào viết.”

Kết quả đáng tiếc là bạn không thực hiện những việc mà bạn cho rằng rất quan trọng với mình. Bản thân tôi cũng nhiều lần mắc phải lỗi này. Suốt 2 năm tôi viện ra đủ mọi lý do tại sao mình không nên chia sẻ rộng rãi các bài đã viết. Tôi cũng an ủi bản thân tại sao mình không nên kinh doanh, không đăng ký học lên cao hơn, không nộp hồ sơ xin việc và vân vân.

Nói cách khác, đây là lỗi chúng ta đều có thể mắc phải. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta nên tiếp tục lấn sâu hơn vào sai lầm của mình.

ST


Có khó gì đâu một nụ cười,
Một lời tử tế thấy đời tươi.
Chung vui bạn hữu tình thân ái
Quên sớm, chiều, trưa nhọc kiếp người.

Rắc rối gì đâu một kiếp người
Đơn giản, an nhàn chẳng thấy vui
Đường đi thẳng tắp thời không muốn
Quanh quẹo ngoằn nghèo thật hổ ngươi

Hãy gắng mà tôi một kiếp người
Kiếp người ngắn lắm chỉ mấy mươi
Tháng trôi năm tận như là cửi
Tiếc nuối gì đây lúc hết đời.

___________________

Kiếp người như gió thoảng qua mau
Chưa thỏa lợi danh đã bạc đầu
Trẻ đẹp tài trí đều vô nghĩa
Thời gian tàn phá hết còn đâu !

Còn đâu giấc mộng đẹp giàu sang
Ái dục tham sân lắm bẻ bàng
Lãng phí chuỗi ngày vì danh lợi
Hết duyên dứt nghiệp sẽ tiêu tan
 

Tiêu tan tất cả mộng ngày xanh
Cầm chắc trong tay vẫn tan tành
Mang xuống tuyền đài bao nguyện ước
Sao không tỉnh thức mãi đua tranh ?

Đua tranh thành bại để làm chi ?
Ganh ghét hơn thua để được gì ?
Sẽ có một ngày buông tất cả
Vô thường chợt đến phải ra đi !

Ra đi bỏ hết lại trần gian
Vợ đẹp con thơ lẫn bạc vàng
Tất cả phải chăng là hư ảo
Chỉ còn tội phước phải vương mang.
________________

Cuộc đời dâu bể bao thu
Chưa ngơi tiếng khóc đã ru giấc về
Bể trầm chìm nổi u mê
Cao xanh thấu nỗi lê thê kiếp người?

St

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn