1
18:49 +07 Thứ bảy, 20/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 12245

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 215781

Tổng cộngTổng cộng : 27770065

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH » GIA ĐÌNH THÁNH TÂM

Một niềm Tín thác

Thứ tư - 25/07/2012 23:11-Đã xem: 1826
GXTNO-“Hãy có một tấm lòng, em sẽ có tất cả”. Đó là lời mà người chị thân yêu thường nhắc nhở và chia sẻ với tôi. Vâng! Sống trên đời ai cũng cần có một tấm lòng: tấm lòng yêu thương, quảng đại, vị tha; tấm lòng bao dung, độ lượng, quên mình. Nhiều người sẽ nói thật khó để có thể làm được điều đó và cũng không ít người cho rằng có nhiều điều cần thiết và quan trọng hơn. Thế nhưng đối với chị tôi “tấm lòng” là tất cả và chị đã làm được điều đó.
Một niềm Tín thác

Một niềm Tín thác


 

Cuộc sống của chị thật giản dị, chị cũng không phải là người tài giỏi gì nhưng đối với tôi, chị luôn là mẫu gương để tôi học đòi bắt chước. 19 tuổi chị bước chân vào tu viện, chị sống đời tu được tám năm nhưng vì bệnh tật nên phải rời bỏ đời sống dâng hiến để về lại với đời sống của một giáo dân. Thật không thể dễ dàng cho chị chút nào. Lúc đó, tôi là một cô bé học lớp 8, tôi vẫn chưa thể hiểu được đời sống dâng hiến cao quý và quan trọng với chị  thế nào. Nhưng có một điều tôi thấy mỗi ngày đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của chị. Những ngày đầu mới về, chị rất đau khổ vì phải từ bỏ cuộc sống mà chị hằng mong ước; bên cạnh đó quan niệm ở quê tôi là đã bước chân đi tu thì không bao giờ được nghĩ đến chuyện xuất tu với bất cứ lý do gì, còn nếu đã xuất tu thì đó là cả một sự nhục nhã. Thế nên bao nhiêu dư luận xôn xao, tiếng vào tiếng ra khiến chị không có được ngày yên ổn. Suốt một thời gian khá dài, chị phải sống trong cảnh sầu thảm và cay nghiệt; người đời nhìn chị bằng những ánh mắt xăm soi. Mẹ tôi rất hiền, thương chị nhưng không biết làm gì giúp chị. Gia đình tôi lúc bấy giờ rất nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cái nghèo cộng với chuyện của chị khiến bầu khí gia đình lúc nào cũng như muốn ngộp thở.

Những thử thách giúp chị trưởng thành lên, chị trở nên con người mạnh mẽ và quảng đại. Mặc dầu đau khổ nhưng không bao giờ chị hận hay có ác cảm với những người gây đau khổ cho mình, chị vẫn luôn yêu thương và giúp đỡ người xung quanh bằng chính sức lực và khả năng chị có thể. Có lần, chị tâm sự với tôi rằng: “Cuộc sống này chỉ là tạm bở thôi em ạ! Hãy cố gắng sống tốt và sống quảng đại, nhất là hãy tin tưởng vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Nếu cuộc đời chị không có bàn tay Chúa nâng đỡ thì không biết bây giờ chị đang ở đâu nữa, vì nhiều lúc chị đã muốn thoát khỏi cuộc đời này bằng cái chết rồi”.
Nhưng cuộc sống không phải như ta mong muốn. Tình thế thay đổi, hoàn cảnh đẩy đưa, thế là vào một ngày chị quyết định ra đi để tìm cho mình một tương lai mới, một cuộc sống mới. Chị vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, không tiền phòng thân, không tiền chữa bệnh, không người quen biết. Chị biết rõ những khó khăn đan xen khó khăn nhưng chị vẫn quyết định ra đi để làm lại mọi sự.

Ngày lên đường của chị cũng tới. Chị đi nhưng lòng nặng trĩu vì thương mẹ, thương em, thương những con người vô tội nơi quê nhà. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy mọi sự thật tồi tệ, tôi trở nên chán ghét làng xóm và cả bố tôi nữa vì đã đẩy chị vào ngõ cụt này. Hiểu được tâm trạng của tôi chị đã nói “Hãy có một tấm lòng, em sẽ có tất cả”. Lúc đó, tôi làm gì hiểu được những điều này, tôi khóc và khóc rất nhiều; tôi biết từ nay mình sẽ không được sống gần chị nữa. Chiếc xe khách đã còi, chị em tôi ôm tạm biệt nhau. Tôi không để chị đi nhưng chị khóc và nói “Nếu thương chị, em hãy để chị đi, một ngày nào đó chị sẽ về”. Tôi buông tay, chị vội vã bước lên xe vì sợ tôi giữ chân không đi được. Chiếc xe lăn bánh dưới ánh sáng lờ mờ của đường làng. Thế là chị đi thật rồi!

Vào một ngày không xa, tôi nhận được tin chị. Bây giờ chị đang sống ở Sài Gòn. Chị sống và làm việc như biết bao cô gái khác, không còn dư luận, không còn những lời châm chọc, mỉa mai. Chị sống rất vui vẻ, hoà đồng và luôn sẻ chia , giúp đỡ những người xung quanh nên được mọi người yêu mến và tôn trọng. Cuộc sống cứ thế mỗi ngày qua đi. Nhưng đâu phải thế là xong. Ngày 15/6/2009, chị bị tai nạn giao thông cứ tưởng là không còn sống được nữa. Gia đình tôi hồi hộp chờ đợi kết quả và sau năm tiếng đồng hồ giải phẩu bác sĩ cho biết chị đã qua được tình trạng nguy kịch nhưng còn phải chờ mới biết được kết quả chính xác. Tôi  hồi hộp, lo sợ. Tôi cứ tưởng lần này mất chị thật rồi. Thế nhưng mọi sự không tệ như tôi nghĩ, chị tôi thoát nạn và tôi tin rằng đó là ơn Chúa. Có lẽ Chúa đã đoái thương đến “tấm lòng” của chị dành cho mọi người nên Ngài đã cứu chị thoát khỏi cái chết. Lúc đó là thời điểm tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn tập viện, biến cố xảy đến với chị quả là một món quà quý giá cho thời kỳ tập viện sau đó của tôi. Sở dĩ tôi nói vậy vì với biến cố này, tôi được nhà dòng cho nghỉ hè một tháng, tôi lấy thời gian nghỉ hè để ở lại chăm sóc chị. Những ngày ở gần chị, chứng kiến những cơn đau, những khó khăn mà chị phải trải qua, đức tin của tôi nhờ thế được nuôi dưỡng mỗi ngày. Đối với chị, mọi sự xảy đến đều nằm trong ý định của Thiên Chúa, chị cần phải qua những đau khổ của bệnh tật để kết hợp với nỗi đớn đau mà Chúa Giêsu đã chịu vì chị trên thánh giá. Đó là món quà mà chị nhận được từ Đấng chị hằng yêu mến và tin tưởng.

Liên tiếp hai năm sau đó (thời gian tôi đang ở tập viện) thì chị lại bị tai nạn đến sáu lần. Những cú va chạm từ nhẹ tới mạnh đã khiến đầu óc chị không được minh mẫn như ngày nào, thêm vào đó tay chân bên phải không thể cử động được thế mà chị vẫn sống vui tươi, lạc quan. Nhiều lúc, tôi muốn động viên, an ủi chị nhưng khi nhìn chị, tôi nghẹn ngào không nói được gì thì chị lại an ủi và động viên tôi.

Cuộc đời của chị là cả một chuỗi dài những biến cố, những đau thương, thiệt thòi. Bao nhiêu tuổi đời là bấy nhiêu biến cố đan xen lẫn lộn. Và suốt một năm qua, bệnh viện chính là nhà của chị, vì chân tay không thể cử động được nên chị đành phải ở lại bệnh viện để điều trị, thỉnh thoảng vài tuần chị mới về nhà một hai ngày rồi lại lên bệnh viện một mình vật lộn với những đau đớn của thể xác. Dẫu vậy, chị vẫn luôn giữ vững niềm tin vào Chúa, sống vui tươi và bình an. Đời sống của chị là cả một cuộc hành trình đức tin, là bước đường lên đồi canvê với Chúa. Tôi có thể sống vui và sống hạnh phúc trong ơn gọi như hôm nay là nhờ “tấm lòng” của chị. Những khi gặp khó khăn thử thách, tôi muốn buông xuôi bỏ cuộc thì hình ảnh và nụ cười của chị lại hiện lên trong tâm trí giúp tôi lấy lại sự can đảm để sống niềm tin phó thác vào Thiên Chúa.
      
Lạy Chúa,
      Hiến thân vì Chúa là lãnh nhận,
      Nô lệ cho Chúa là tự do,
      Và chết với Chúa là sống mãi.

 
Tiểu Mai
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tấm lòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

.

1

LM PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH

Vị Thánh trong ngày

Sách các phép

Mười điều răn

Thành viên

Kích chuột để

1

Suy niệm Lời Chúa 5P

Nhóm Mân Côi

1
 

Tin Thể Thao

    Giờ kinh phụng vụ

    Lịch Phụng Vụ