1
06:33 +07 Thứ tư, 24/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 3589

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 249388

Tổng cộngTổng cộng : 27803672

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » THÔNG TIN GIÁO XỨ » Các hội đoàn khác

Giáo dân Việt Nam tốt thật

Thứ sáu - 20/09/2013 08:02-Đã xem: 1239
Một lần, tôi nói chuyện với một cha giáo đang làm việc ở Sài Gòn, Ngài là cha dòng, nhân đức, chân thực mà tôi kính trọng về học thức cũng như đạo đức. Khi đó, chúng tôi gặp nhau ở TGM Đà Lạt, nhân ngày họp mặt thường niên của các cha Xuân Bích.
Giáo dân Việt Nam tốt thật

Giáo dân Việt Nam tốt thật

Nếu đạo công giáo chỉ chấp nhận người tốt mà thôi thì không đúng với câu lời Chúa: “Ta đến, không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi.” Với tôi, người công giáo vẫn tốt và rất tốt
 
Một lần, tôi nói chuyện với một cha giáo đang làm việc ở Sài Gòn, Ngài là cha dòng, nhân đức, chân thực mà tôi kính trọng về học thức cũng như đạo đức. Khi đó, chúng tôi gặp nhau ở TGM Đà Lạt, nhân ngày họp mặt thường niên của các cha Xuân Bích.
 
Ngài nói với tôi: “Giáo dân tốt thật.” Nói vậy có quá lắm không? Có lẽ sẽ có người không đồng ý, vì trong cuộc sống, chúng ta vẫn gặp những người, hễ mở miệng, là chê người công giáo không tốt. Tôi không nghĩ thế.
 
Đành rằng có những người công giáo chưa tốt và có khi làm nhiều chuyện tày đình, kém hơn kẻ vô đạo. Tuy nhiên:
 
Với tôi, người công giáo vẫn tốt:
 
- Có người công giáo làm chuyện xấu. Nhưng tôi nghĩ, nếu người ấy không là công giáo thì họ sẽ làm nhiều chuyện xấu hơn nữa. Lời Chúa, ơn Chúa đã cải hóa họ phần nào, tuy chưa đạt đến độ chúng con muốn là tốt hơn, và chưa đạt đến độ Chúa muốn là “Các con hãy nên thánh vì Ta là đấng thánh.”
 
- Đạo công giáo không chọn toàn người tốt để cho vào đạo, nhưng chấp nhận mọi người, không từ chối một ai, dù người đó trộm cướp giết người chúng ta cũng phải chấp nhận nếu họ tỏ ý muốn vào đạo…Do đó, đạo công giáo có người chưa tốt là chuyện bình thường. Nếu đạo công giáo chỉ chấp nhận người tốt mà thôi thì không đúng với câu lời Chúa: “Ta đến, không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi.”
 
Với tôi, người công giáo vẫn tốt và rất tốt:
 
- Tôi về GX. Hòa Yên nơi tôi làm cha xứ 22 năm, để xin tiền xây phòng Giáo Lý cho GX. Ngọc Thủy, nơi tôi mới về nhận xứ hơn 4 tháng rưỡi. Giáo dân cũ rất tận tình, rất chân thành trong việc giúp tôi xây phòng Giáo Lý. Tôi vui vì có những giáo dân như thế. Một mẫu chuyện nhỏ tôi xin kể như một ví dụ cảm động. Sau thánh lễ sáng Chúa Nhật do tôi dâng và có nói về chuyện xin tiền xây phòng Giáo Lý, hai vợ chồng trẻ đem cho tôi 300 ngàn và nói: “Con chỉ còn 300 ngàn con gởi cha. Con sẽ nói với em gái bên Úc để nó giúp cha.” Tôi không hy vọng gì. Nhưng tôi vui vì đôi vợ chồng nầy vốn Giáo lý thì không có gì, nhưng tấm lòng của họ là thế đó. Tôi cảm động và hết lòng tạ ơn Chúa. Một tuần sau, anh chồng gọi điện thoại để xác nhận số điện thoại của tôi với mục đích là cho số chính xác để cô em gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng không mong đợi gì vì lâu quá chúng tôi không bao giờ hỏi thăm nhau. Một tuần sau, cô gái đó gọi và nói chuyện với tôi. Tôi hỏi con có chồng chưa thì được trả lời là có chồng 2 con. Tôi hỏi chồng con làm gi? Cô ấy trả lời là chồng bị tai biến, bất toại. Tôi hỏi con làm gì thì được trả lời là con đi làm công xưởng bình thường. Tôi nghĩ chồng bất toại, vợ đi làm công xưởng bình thường thì giỏi lắm họ chỉ cho tôi 100 đô Úc. Một tuần sau, có ông đem tiền đến cho tôi. Tôi cứ đinh ninh là 100 đô Úc. Ông ấy đem cho tôi hai xấp. Tôi đếm và cứ đinh ninh mỗi xấp 1 triệu. Ông ấy nói tiền của cha là 22 triệu mấy trăm. Tôi không tin và tôi yêu cầu ông ta đem tờ giấy cho tôi xem và cô ấy đã gởi cho tôi 1.000 đô Úc. Hết nói. Sao vợ chồng nó rộng rãi thế. Con cám ơn Chúa.
 
- Tôi về GX. Hòa Nghĩa, Cam Đức, nơi tôi làm phó trước đây. Các trưởng giáo họ dẫn tôi tới các nhà kha khá để xin tiền. Ai cũng vui vẻ. Có nhà bị bỏ qua vì không phải nhà kha khá. Bà mẹ hỏi con gái “ông choa phó” đi đâu vậy? Được trả lời là cha phó cũ đi xin tiền xây nhà Giáo lý, bà xin một phong bì, bỏ tiền vào và trao cho tôi…100 ngàn…Sao giống 2 đồng tiền của bà góa trong bài Phúc Âm làm vậy?
 
- Tôi lại vào xứ Vinh Tân của ông bạn tôi ở Phan Thiết để xin tiền. Cùng đi với tôi, có 5 giáo dân, được phân chia mỗi người có người dẫn đi xin tiền một giáo họ. Lên xe về, họ vui lắm và cảm động lắm. Họ kể nhiều mẫu chuyện cho tiền của giáo dân, trong đó có câu chuyện nầy: Khi đến xin tiền thì cô gái trong nhà nói với mẹ là người ta tới xin tiền mà mình không có thì làm sao đây mẹ. Bà mẹ nói “làm việc Chúa mà con. Con sang hàng xóm mượn tiền”. Người trong nhóm nghĩ rằng cao tay lắm thì được 50 ngàn. Nhưng không, họ mượn 300 ngàn để cho. Lạy Chúa tôi, sao giáo dân rộng rãi thế!
 
- Mới đây, tôi gởi thư xin tiền cho một số người ở Thanh Hải, giáo xứ cũ của tôi. Tôi nghĩ không lẽ chính tôi lại đi gởi thư. Kỳ quá và ngại quá. Tôi bèn nghĩ ra một kế là nhờ các trưởng giáo họ gởi giùm. Tôi đinh ninh là họ ngại ngùng. Nhưng bất ngờ là họ rất sẵn sàng và rất vui vẻ. Tạ ơn Chúa. Tôi đã xin được một số tiền lớn.
 
- Tôi lại tính kế gởi giấy xin tiền cho một số người ở giáo xứ Bắc Thành. Tôi quen một người. Tôi gọi điện thoại và nhờ giới thiệu tên và gởi thư giùm tôi. Đương sự vui vẻ và còn hăng hái chạy xe sang tận xứ tôi để lấy thư và đi gởi. Tôi thú thật tôi còn thua họ xa lắm… và còn nhiều chuyện nữa, đại loại như thế mà tôi đã gặp trong đời nên tôi vẫn giữ lập trường là nhiều giáo dân rất tốt. Ai chê người công giáo dễ bị tôi phản đối lắm!
 
- Cha xứ Xuân Ninh (trước đây, tôi là cha phó của ngài ở GX, Hòa Nghĩa) gọi điện cho tôi vào lấy tiền. Khi vào dâng lễ, tôi nhận ra là ngài vận động dân làng của tôi trong xứ ngài giúp tiền cho tôi…Ngài cũng gởi tôi một phong bì của riêng ngài… Còn nhiều nữa… Tôi cám ơn ông bà Kim thuộc GX, Bắc Thành, cám ơn GX. Vĩnh Phước (cách riêng cha Lâm đã vui vẻ tạo điều kiện cho tôi tới giảng và xin tiền).
 
Còn nhiều người vô danh nữa… và nhiều xứ nữa…: GX Ngọc Thủy của tôi, bà Như một chốn hai ba quê, học trò của tôi… nhiều người nữa… đã âm thầm giúp tôi và GX của tôi…
 
Đó là chuyện xin tiền. Bây giờ, xin kể chuyện khác:
 
Một người giáo dân được cha xứ nhắc nhiều lần về chuyện đọc kinh, nhưng có lẽ vì quên nên làm theo ý mình và bị cha xứ khiển trách “công khai”. Khi gặp người nầy, tôi nhớ chuyện cũ và hỏi là có buồn không, thì đương sự trả lời: “Chắc bữa đó, cha mệt nên ngài nói vậy thôi. Hơn nữa, con cũng có lỗi.” Ôi một tâm hồn nhân đức…
 
Một người khác cũng bị cha già khiển trách về chuyện giật chuông và xướng kinh. Người ta hỏi đương sự có buồn không thì được trả lời: “Cha già sống lâu lắm cũng chỉ được 5 năm. Mình chịu đựng 5 năm nữa cũng đâu khó gì…”
 
Có Linh mục hay ồn ào nên giáo dân bất mãn… Tôi nghĩ chuyện làm hòa với giáo dân không khó… Mình cố gắng lắng nghe, cố gắng sửa đổi (dù mới chỉ 5%) thì giáo dân sẽ bỏ qua mọi sự và ủng hộ cha như thường. Giáo dân rộng lượng hơn chúng ta tưởng… Tôi tạm dừng ở đây.
 
Tốt bụng nhưng có hại:
 
Giáo dân rất rộng rãi với các cha: Cha nào thích gì và không thích gì giáo dân biết rất rõ và họ sẵn sàng đáp ứng sở thích của cha xứ (đôi khi họ quên rằng làm như thế là không tốt, không có lợi)
 
Khi tôi ở Hòa Yên, có người nói là tôi không uống bia. Thế là từ đó, họ không cho tôi bia mà chỉ cho nước ngọt. Tôi nói chơi trong bàn ăn: “Ai đưa tin thiệt hại quá, vì tôi cũng uống bia, tuy không uống nhiều.”
 
Có người nói “cha xứ con thích uống bia nên người ta cho cha rất nhiều bia…chất nhiều trong kho…và cha xứ vui với bạn bè…rồi say xỉn, ăn nói không kể trời đất… và…”
 
Năm 1999, tôi sang Mỹ và được 2 bạn dẫn đến Las Vegas, nơi nổi tiếng về cờ bạc và các thứ… Trong Casino, không hề có bóng dáng trẻ em. Tôi đánh xì lác (loại bài mà ai có 2 con cờ cộng lại thành 21 là tốt, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn thắng vì cờ chủ cái có 2 xì thì mình thua. Ai quá 21 coi như hỏng. Tôi quá 21 và tôi úp bài như ở VN để qua mặt nhà cái. Sau đó, tôi bị cho là phá đám vì họ nghĩ tôi ba xạo. Người ta nói là tôi mới chơi lần đầu và chơi theo kiểu VN nên người chia bài mới bỏ qua…). Tôi đánh bài trên các máy đánh bài, một mình một máy… Tôi thấy mấy ông bà lớn tuổi, nghỉ hưu chơi bài trên máy rất đông và rất lâu vì ở đây vui hơn ở nhà, và còn có cơ hội gặp may nữa như trúng ván bài tốt thì có thưởng.
 
Một trong 2 bạn bảo đưa tôi đi xem các chỗ khác cho biết, và cũng muốn đưa tôi đến chỗ biểu diễn của “các cô thiếu vải”. Nhưng anh bạn thứ hai phản đối. Nếu họ đề nghị đi đến đó thì tôi cũng không đi, vì tôi là Linh mục, tôi biết tôi được làm những gì và không được làm những gì. Tuy nhiên, sự suy xét và can ngăn của anh bạn thứ hai là chính xác.
 
Tôi chỉ kể một ít chuyện như thế và mọi người quá hiểu về những mẫu chuyện khác để điều mình làm do sự tốt bụng của mình đem lại điều tốt cho những người nhận lãnh…
 
Lạy Chúa, con cám ơn cha giáo của con ở Sài Gòn đã có đồng quan điểm với con là “giáo dân tốt thật.” Amen.
 
Lm. Mi Trầm, GX. Ngọc Thủy, Nha Trang

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết