1
23:50 +07 Thứ tư, 24/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 99


Hôm nayHôm nay : 16664

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262463

Tổng cộngTổng cộng : 27816747

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » CHẦU THÁNH THỂ

Trại phong Quỳnh Lập: Hành trình của lòng nhân ái

Thứ tư - 04/04/2012 21:29-Đã xem: 1581
Cơ thể lở loét biến dạng, chân tay thối rữa, toàn thân hôi hám. Đau thương và tủi nhục. Mặc cảm và xót xa. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình sẽ thế nào nếu rơi vào tình cảnh trên đây?
Trại phong Quỳnh Lập: Hành trình của lòng nhân ái

Trại phong Quỳnh Lập: Hành trình của lòng nhân ái

Cảnh tượng đó dường như chưa đủ để phác họa thảm cảnh khốn cùng nơi những bệnh nhân phong hủi một thời là “tứ chứng nan y”.

Thế nhưng, hàng mấy chục năm nay, từ khi trại Quỳnh Lập hình thành (1957), biết bao con người đã gửi tấm thân tàn trên mảnh đất địa đầu nam Thanh bắc Nghệ này.

Và đó cũng chưa phải là sự tột cùng khốn khổ của người bệnh. Hơn 2000 năm, sự ghẻ lạnh của người đời dành cho bệnh phong hủi vẫn không khác thời Đức Giêsu là bao.

Theo đoàn từ thiện của các nữ tu Phòng khám đa khoa TGM Xã Đoài do sơ Agnes Nguyễn Thị Tâm dẫn đầu, tôi đặt chân đến Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quỳnh Lập vào sáng 1.4.2012.

“Mảnh đất bệnh tật” dường như bị tách biệt bởi ranh giới bốn bề là núi, là biển. Những mảnh đời với muôn số phận, kẻ nam, người bắc, kẻ từ thành phố cảng Hải Phòng vào, người từ vùng núi Quảng Bình ra.

Không cùng quê hương bản quán, họ gặp nhau nơi bệnh tật. Dân gian nói: “đồng bệnh tương lân”, chính tình yêu thương giữa những người đồng cảm đã làm tái sinh con người họ.

Bao nhiêu con người làng phong là bấy nhiêu câu chuyện cảm động thấm đẫm nước mắt. Đó là chuyện tình chung thuỷ của ông Vòi - bà Bảy chúng tôi được chứng kiến khi tới thăm khu 2. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh người chồng lành lặn cần mẫn chăm sóc người vợ không còn nguyên vẹn hình hài hơn 50 năm qua.

Đó là câu chuyện chị Quý người họ Đồng Xuân, xứ Xuân Tình (Hà Tĩnh). Theo chồng ra đây trị bệnh đã lâu, chị sung sướng kể chuyện học hành của ba đứa con sinh ra trong cảnh khốn khó tột cùng. Nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân thông qua cố linh mục Phêrô Lê Duy Lượng, cả ba đều đã tốt nghiệp đại học, lấy chồng có đạo, có công ăn việc làm ổn định. Những tình yêu trong muôn vàn khổ đau đã đơm bông kết trái xanh tươi.

Lại nói về các chị nữ tu, từ nhiều năm trước, Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh đã trở thành một địa chỉ từ thiện tin cậy của bệnh nhân phong như bao tổ chức đoàn thể khác của giáo phận. Gặp gỡ, tiếp xúc với các thành viên trong đoàn mới thấy tình cảm của chị em dành cho những người bạn ở trại phong này lớn lao dường nào.

Tốt nghiệp cao đẳng y tế, sơ Maria Trần Thị Lài thuộc sở dòng Trang Nứa đã cùng với một em đệ tử khác tình nguyện đi tới trại phong phục vụ sau khi khấn trọn mấy năm trước. Ở trong chị, người ta thấy bóng dáng của Đức Cha Jean Cassaigne Sanh, linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, bao nam nữ tu sỹ và ân nhân “bạn của người cùi” khắp các trại trong từ bắc chí nam.

Đẹp xiết bao hình ảnh chiếc khăn lúp xinh xắn, hiền dịu bên những anh chị em cùi để lo cho họ lúc trái nắng trở trời từ việc bốc thuốc, dạy trẻ, phát tiền trợ cấp đến giặt giũ, nấu nướng, bón thức ăn cho bệnh nhân, giữ giờ kinh ở nhà nguyện nhỏ trong trại… Tất cả đều thi hành với một xác tín yêu thương đối lập với cảm giác sợ hãi của nhiều người khi tiếp xúc bệnh nhân phong.

Nói như ông Phạm Đình Tiến chia sẻ trong buổi tặng quà thì các nữ tu trong chiếc áo blouse trắng đã mang con tim đến sưởi ấm người bệnh khiến họ không còn cảm giác bị bỏ rơi. Chính những thăm hỏi, động viên làm vơi đi những nỗi đau, buồn tủi không gì có thể phủ lấp được nơi người bệnh.

Hình ảnh người nữ tu nơi khu điều trị cũng là hình ảnh của cả hội dòng đang chung tay góp sức vì những anh em của mình.

Mùa Chay là mùa để mỗi một tín hữu thực hành việc bác ái. Thật cảm động khi biết rằng hộp thuốc hay chút tiền ít ỏi là những chắt chiu của chị em góp lại. Các sơ cũng không dư dả gì nhưng trên hết vẫn là tấm lòng trao ban, chia sẻ.

Chiếc xe 16 chỗ dần lăn bánh rời khỏi trại mang theo khối lưu luyến ân tình. Bóng dáng người nữ tu trẻ lại tiếp tục rảo bước trên những con đường nhỏ vào sâu trong trại. Bước chân phục vụ bệnh nhân phong suốt mấy năm qua vẫn đang thôi thúc chị tiến tới.

 
Đức Hà
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn